“Ngại quá , quấy rầy các ngươi rồi !”Hoa Lạc Ly lộ vẻ tà mị mỉm cười, nhẹ vỗvề tiểu phì miêu trong lòng chậm rãi đi tới, trong mắt phượng hẹp dàibắn ra một đạo hàn quang thẳng tắp hướng Giang Mạt Hàn.
Giang Mạt Hàn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng cố ý phản kích lại .
Tiêu Dao bĩu môi, có chút ai oán nói: “Ngươi như thế nào cũng ở đây ?”
” Ở đây? Xú sư đệ tựa hồ đánh giá rất cao chính mình đi! Sư huynh tachẳng qua là tiện đường tản bộ, bất quá nói cũng khéo, vậy mà vừa vặngặp ngươi! ( Miu : có xíu gió =)) ) Nếu như ta nhớ không lầm, xú sư đệhẳn là không thể ra cốc…” Hoa Lạc Ly lời nói như thế, mâu quang mangtheo vài tia uy hiếp .
Tiêu Dao hai tay để trước ngực, tà nghễnhìn Hoa Lạc Ly, hừ lạnh nói: “Ta không thích người khác uy hiếp ta, nếu như ngươi muốn mật báo thì đi mật báo đi , dù sao gia gia không ở trong cốc, ngươi không làm gì được ta!”
Gặp Tiêu Dao có chút bộ dángvô lại, Hoa Lạc Ly cười lên tiếng, hắn thu hồi uy hiếp ánh mắt, ngượclại trong mắt lộ vẻ sủng nịch, tay nhéo nhéo hai má Tiêu Dao , bất đắcdĩ cười nói: “Đúng vậy, ta xác thực không làm gì được ngươi! Cho dù sưphụ biết, hắn sủng ngươi nhiều như vậy, cũng sẽ không trừng phạt ngươi!”
Tiêu Dao không quen Hoa Lạc Ly trong mắt xếch giảo hoạt lộ ra mâu quang sủng nịch, nàng dùng sức chà lau hai má lúc nãy hắn sờ qua, ra vẻ ghét bỏnói: “”Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/408990/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.