Người mắt vàng chậmrãi mở miệng, thanh âm của hắn rất thấp trầm, cũng rất có uy nghiêm,“Phát hiện không được sao? Không thấy ta quen thuộc sao?”
HỏaDiệu hơi hơi kinh ngạc, cúi mâu nói: “Xác thực có chút quen thuộc, ngươi là loại người nào, rốt cuộc là loại người nào, vì sao ta cảm thấy ngươi làm ta có cảm giác quen thuộc như vậy, cảm giác kia lại mãnh liệt nhưvậy!”
“Ta là ngươi ở vạn năm trước, bóng dáng ở lại trong tháp.”Ánh sáng màu vàng lại bao phủ toàn thân hắn, hắn hóa thành một chùm tiasáng màu vàng, chùm tia sáng vàng đột nhiên đánh về phía Hỏa Diệu.
Hỏa Diệu muốn né tránh, lại phát hiện thân thể căn bản không thể nhúcnhích, kim quang trực tiếp xuyên vào thân thể của chính mình, đầu hắncảm giác một trận mê muội, giống như bị rất nhiều thứ mạnh mẽ nhét vàotrong đầu.
Bên tai truyền đến thanh âm người nọ, dần dần thanh âm trở nên khinh nhược, “Hạo Thiên tháp chờ ngươi vạn năm, ngươi rốt cụcđã trở lại, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi chính là chủnhân Hạo Thiên tháp…”
“Cái gì, ta không rõ…” Thân mình Hỏa Diệuvô lực ngồi xổm xuống, đầu rất đau, ánh mắt hắn rõ ràng là nhắm lại,nhưng lại có thể thấy trước mắt là một pho tượng cao hơn mười thước,tháp nhỏ màu vàng xoay tròn rất nhanh, chung quanh tháp có một vòng chữbao quanh, chữ kia chính mình không muốn xem, lại cố tình nhớ vào trongđầu, không thể không chặt chẽ nhớ kỹ, đây là chú ngữ bắt đầu dùng thápmàu vàng.
Khí thể màu vàng vây quanh Hỏa Diệu dần dần tán đi, đám người Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680526/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.