Tiểu nhị vẻ mặt kinh ngạc nói: “Phóng hỏa?”
Chưởng quầy nhăn mặt, dùng sức vỗ đầu tiểu nhị, buồn bực giận dữ hét: “Có đầuóc hay không! Phóng hỏa người còn có thể ở sao? Tùy tiện rống một tiếngchâm lửa, người không phải đều đi hết!”
Tiểu nhị ăn đau ôm đầu, vẻ mặt bất tri bất giác giật mình, ngây ngốc nói: “Hình như đúng vậy.”
“Kia còn không mau đi!” Chưởng quầy vẻ mặt hung thần ác sát.
Tiểu nhị sợ hãi dùng sức gật đầu, cầm mồi lửa lên lầu, hét lớn: “Châm lửa,châm lửa, chạy mau cứu mạng a, thu thập này nọ chạy trối chết a, tiềnthuê nhà không cần thanh toán, đi đừng trở lại!” (Chuối: anh tiểu nhịnày =)) )
Chưởng quầy vẻ mặt hối hận nhìn tiểu nhị ngốc, thấp giọng ai oán nói: “Tiền thuê nhà lấy xong cũng có thể để họ chạytrối chết mà, ta như thế nào lại muớn một tên tiểu nhị ngu ngốc như vậy! Ai, quên đi quên đi, chỉ cần người đi là được!”
Vàitiếng thét chói tai, vài tiếng kêu rên, vài tiếng oán trời, người thànhđàn đi khỏi khách sạn, nhưng lại không có một người đi nghiệm chứng cóchâm lửa hay không, cũng không biết là đầu bị dọa ngất hay là cố ý trốntiền thuê nhà.
Nhìn bàn đổ trong đại đường, đập hư támcái bàn, chưởng quầy vẻ mặt sầu khổ lắc đầu nói: “Đạp hư bao nhiêu thứtốt a, đau lòng a! Đau lòng a!”
Mâu trung Tiêu Dao mangtheo kinh ngạc lấy lại tinh thần, bộ dáng hỗn độn của những người đó vừa nãy tựa hồ còn trong đầu lặp đi lặp lại, Tiêu Dao bĩu môi, cười khổnói:”
Tiểu nhị này đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680535/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.