Lục xà nữ kích động trừng mắt to, kinh hô: “Phục Hi Cầm, là Phục Hi Cầm!Tiểu thiếu chủ, ngươi làm sao có thể có được Phục Hi Cầm!”
Hoa Lạc Ly không để ý đến Lục Xà Nữ, mà là sủng nịch nhìn về phía Tiêu Dao, tà mị hỏi: “Xem đủ sao?”
Tiêu Dao trợn mắt há hốc mồm gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy không đủ, nhưng là hiện tại chính mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
Hoa Lạc Ly gợi lên khóe miệng, ngược lại đứng lên, miệng mặc niệm cái gì,Phục Hi Cầm trong tay liền biến mất trở thành cầm ấn trong lòng bàn tayhắn.
“Này cầm…” Tiêu Dao không thể tin nhìn cầm biến mất, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hoa Lạc Ly.
Hoa Lạc Ly tà cười nói: “Đây là Phục Hi Cầm.”
“Là Phục Hi Cầm mà Hoa gia gia nói? Đứng thứ nhất trong mười cổ thần khí?” Tiêu Dao chớp chớp hai tròng mắt linh động.
Hoa Lạc Ly mỉm cười gật đầu nói: “Xem ra ta và ngươi giống nhau, vận khí tốt lắm.”
Tiêu Dao nhìn nhìn chiếc tiêu trên tay của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt suy sụp xuống, này cũng kém nhiều lắm đi? Phục Hi Cầm của hắn muốn dùng liền có thể dùng, muốn biến mất liền biến mất, lại còn có thể khống chế động vật, tiêu của mình tựa hồ một điểm dùng được cũng không có.
Hoa Lạc Ly mím môi cười, khinh bám vào bên tai Tiêu Dao nói nhỏ nói: “Vúnuôi ở trong này, ta không thể nói với ngươi cái gì, nhưng là ta hiệntại có được Phục Hi Cầm, đối với Nữ Oa Thạch cũng có một ít hiểu biết,đợi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680538/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.