Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, biết Hoả Diệu đang kiêng kị cái gì, ngược lại, cố ý ôm lấy Tiêu Dao nói:” Tiểu Dao nhi, ngươi hôn ta một cái đượckhông?”
Tiêu Dao dùng sức đẩy hắn ra, âm thanh tức giận nói:” Ta không cần!”
Hoả Diệu tiến lên bảo vệ Tiêu Dao, chỉ vào Hoa Lạc Ly mắng to nói:” Ngươithật không biết xấu hổ! Lúc nãy còn nói ta không thể tuỳ tiện ôm sư đệ,giờ chính mình còn ôm, còn muốn sư đệ thân ngươi! Ngươi muốn huỷ danhtiết sư đệ sao?”
Hoa Lạc Ly tà mị cười nói:” Ta muốnnàng bị huỷ danh tiết, như vậy nàng liền là của ta, người không biếtlượng sức, sẽ không thể nhìn trộm!” Khi Hoa Lạc Ly nói đến bốn chữ“không biết lượng sức”, cố ý tà nghễ nhìn Hoả Diệu
HoảDiệu gắt gao nhíu mày, ngược lại, đột nhiên xoay ngươi ôm lấy Tiêu Dao,dưới tình huống Tiêu Dao chưa kịp phản ứng, cánh môi phấn đô đô đã muốnbay nhanh trên khuôn mặt Tiêu Dao hạ xuống cái hôn, buồn bực trừng hướng Hoa Lạc Ly, hừ lạnh nói:” Ta thân qua sư đệ, ôm qua sư đệ, sư đệ là của ta, ai cũng không thể cướp đi!”
Tiêu Dao từ trong ngốclăng lấy lại tinh thần, dùng sức đá Hoả Diệu một cước, giận dữ hét:”Ngươi làm cái gì vậy! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là cái gì? Thân mộtchút, ôm một chút, nhất định phải là của ngươi!”
HoảDiệu ăn đau thân mình ngồi xổm xuống, xoa chân, tội nghiệp nói:” Sư đệ,ngươi không cần tức giận, ta chỉ là…” Hắn uỷ khuất cúi đầu, cực kì nhỏgiọng nói:” Chỉ là sợ ngươi thích Hoa Lạc Ly, ta biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680545/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.