“Nữ nhi của ngươi?” Khóe miệng Hoa Lạc Ly hơi hơi run rẩy.
“Dao Nhi vừa nãy đã gọi ta Xà Nữ mẫu thân!” Lục Xà Nữ vẻ mặt a dua cười xấu xa nói: “Có đúng hay không, Dao nhi ngoan?”
Tiêu Daoởtrong lòng Lục Xà Nữ khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ai oán, nếu biếtmẫu thân thích đùa giỡn nàng, nàng nhất định sẽ không gọi!
“Gì?Tiểu oa nhi gọi ngươi là mẫu thân? Thật sự mắt bị mù rồi, nhận độc phụnày làm mẫu thân!” Mập Thiềm Thừ vẻ mặt tiếc hận nhìn Tiêu Dao.
“Phi, Mập Thiềm Thừ ngươi chán sống? Dám bảo ta độc phụ!”Lục Xà Nữ lấy mũgiáp Kiềm Hạttrên bàn, dùng sức đánh vào đầu Mập Thiềm Thừ.
“Aiu, đau!” Mập Thiềm Thừ tội nghiệp ôm đầu, ai oán nhìn về phía Trường Ngô Công, ” Ngô Công, độc phụ này xuống tay so với ngươi còn kinh khủng hơn !”
Trường Ngô Công cười hắc hắc, tiến lên ôm lấy Tiêu Dao, TiêuDao có chút choáng váng đầu, Trường Ngô Công rất cao, nàng bĩu môi nói:“Trường Ngô Công thúc thúc, ngươi ôm ta làm cái gì! Mẫu thân ôm ta mộtcái còn chưa tính!” Chẳng lẽ nàng là con rối, muốn ôm liền ôm? Nàng tuynhỏ nhưng không được khi dễ nàng như vậy!
Trường Ngô Công nháymắt trở nên chán trường, vẻ mặt đau khổ nói: “Ta Trường Ngô Công nghiêncứu độc công cả đời, chậm trễ chung thân đại sự, dưới gối vô tử, khônggiống Lục Xà Nữ nàng, nàng có đứa nhỏ, chẳng qua qua coi ngươi là vậtthế thân, để không nghĩ tới đứa nhỏ của nàng thôi! Ngươi nhận nàng làmnương, còn không bằng nhận thức Trường Ngô Công ta làm cha!”
Tiêu Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680550/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.