- Lâm Gia Chính đâu rồi?
Đường Kính Chi không nghe thấy ai xưng là Lâm Gia Chính, quét mắt nhìn một vòng hỏi:
Lâm Chí Kiên rùng mình, chửi thầm trong lòng, lại là thằng nghiệt chướng đó gây chuyện sao? Ông ta có nhiều con trai, nhưng thuộc đích hệ thì chỉ có một đứa này, nên khi sinh ra đã coi như bảo bối rồi, không dám đánh mắng một cái, thế là thành tên công tử cả phong lưu đàng điếm, văn không thành võ chẳng đủ, ông ta hối hận không thôi.
Tới giờ đã gần bốn mươi rồi mà suốt ngày lêu lổng ngoài phủ đua chó đấu ưng, uống rượu đánh bạc, không làm nổi một việc gì.
Lâm Chi Kiên cố trấn tĩnh đáp:
- Bẩm hầu gia, tiểu nhi sáng sớm đã rời phủ, không rõ đi đâu.
Không đợi Đường Kính Chi lên tiếng, Bạch Văn Khôi đã hạ lệnh:
- Người đâu mau tức tốc đi bắt hắn về đây.
Nha dịch tức thì cầm xích sắt đi bắt người.
Đường Kính Chi giơ thượng phương bảo kiếm lên, Bạch Văn Khôi cùng toàn bộ quan binh đằng sau quỳ xuống, y hờ hững nói:
- Bạch đại nhân đã xem qua thánh chỉ bản hầu gia cấp cho ngài rồi, phiền đại nhân nói lại một lượt cho người của Lâm gia nghe.
- Hầu gia khách khí rồi, không phiền, không phiền chút nào.
Bạch Văn Khôi thi lễ đem nội dung thánh chỉ nói lại một lượt, đồng thời lấy sổ ghi tội trạng của Lâm gia ra đọc:
- Lâm gia là hào môn thế tộc truyền đời, nhưng không biết dạy bảo con cái phấn đầu tiến lên, chỉ biết càn quấy rối loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665550/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.