Tần gia cũng là hào môn thế tộc ở Liễu châu, chuyện kinh doanh trải khắp toàn cảnh, dù không phải là phú thương lớn nhất có tài lực nhất ở Liễu châu, nhưng ra phố tùy tiện kiếm một người hỏi cũng biết nhà họ ở đâu.
Thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh, chừng nửa canh giờ ba người bọn họ tới trước cửa Tần gia, tiền trang không quá lớn, trang trí không xa hoa, nhưng nhìn tấm biển đầy vết tích phong xương, tường bao phủ dây leo, mang tới không khí cổ kính tang thương.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Hồng Phong đi tới nắm vòng đồng gõ cửa
Nghe tiếng gõ cửa một ông già mở cánh cửa nhỏ đi ra, thấy ba vị công tử ca, khách khí chắp tay hỏi:
- Xin hỏi mấy vị công tử tìm ai?
- Lão nhân gia, chúng tôi ở kinh thành tới, muốn tìm Tần Hạo, Tần công tử.
Ông già kia nghe Đường Kính Chi trả lời, nhìn y một lượt rồi thốt lên:
- Trong các vị có một người là Trung Nghĩa hầu phải không?
Đường Kính Chi ngớ người:
- Đúng thế, chính là ta, sao lão nhân gia biết?
Ông già quỳ ngay xuống khấu đầu thỉnh an, Đường Kính Chi quá quen với chuyện này rồi, đợi ông ta đứng lên liền lặp lại câu hỏi.
- Bẩm hầu gia, là thiếu gia nhà thảo dân suy đoán, trong thời gian tới ngài khả năng tới đây, còn miêu tả hình dáng của ngài cho tiểu nhân.
Ông già cúi mình hết cỡ đáp:
- Vậy Tần công tử có ở trong phủ không?
- Không ạ, thiếu gia nhà thảo dân buối sáng đã đi tới cửa hiệu lo chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665558/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.