- Á.
Hai mẹ con họ Đỗ cùng la lên thất thanh, tin tức này quá đột ngột.
- Hầu gia, vừa rồi ngài vừa được hoàng đế phong tước cơ mà, vì sao lại không về kinh thành nữa.
Đỗ Lệnh Hà vội vàng nói:
Đỗ Diêu Thị cũng bàng hoàng, phải biết rằng Đường Kính Chi là nam tử duy nhất trên đời này hai mẹ con nàng có thể dựa vào, đừng thấy hiện mẹ con nàng sống rất tốt, nhưng không có Đường Kính Chi, cuộc sống đảo lộn ngay tức thì.
Dù hoàng đế có quan tâm tới Mạnh Tử Đức, nhưng hoàng đế quá nhiều việc, lại quá xa xôi, chẳng thể giúp được gì.
- Sau khi bình đình Hải Châu, ta sẽ ở lại phương nam, phụ trách giám sát diệt trừ tham quan ô lại, tuy ta không về kinh nữa, nhưng tòa phủ này vẫn mở, nếu cô nương muốn ở lại kinh, cứ tiếp tục sống tại nơi này.
Đỗ Lệnh Hà lúc này mới thở phào, nàng sợ Đường Kính Chi dọn cả phủ đi, lúc ấy mẹ con nàng chẳng những không có chỗ ở, mà còn không thể mượn thanh uy của Đường Kính Chi rồi.
Chỉ cần nàng ở trong phủ hầu gia, ai dám xem thường bắt nạt nàng.
Hiện giờ trong gian hàng nàng thuê, kinh doanh đồ thêu rất tốt, nàng cũng sợ Đường Kính Chi bán hết sản nghiệp đi, gian hàng nàng thuê bị thu lại.
Phản ứng của Đỗ Diêu Thị khác hẳn Đỗ Lệnh Hà, nàng càng nghĩ càng sợ, trước kia trượng phu còn, nhà nàng là thương nhân có tiếng trong vùng, vẫn bị một tên quan nhỏ khiến tan nhà nát cửa, huống hồ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665645/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.