Hoàng thái hậu trở về phòng, trong lòng cứ lo được lo mất, vừa hi vọng Đường Kính Chi sẽ tới, lại thấy y tới không biết phải đối diện chuyện sắp xảy ra thế nào, đang ngồi trước gương để cung nữ tâm phúc chải tóc thì thì Đường Kính Chi đẩy sầm cửa một cái chạy vào.
Nhìn bộ dạng cấp bách của Đường Kính Chi, cung nữ kia phì cười, che miệng lui ngay ra ngoài.
Hoàng thái hậu quẫn bách sẵng giọng:
- Sau lưng không có hổ đuổi, chạy nhanh thế để lại gì ?
Đường Kính Chi cười hăng hắc, mắt nhìn hau háu vào cơ thể nóng bỏng của Hoàng thái hậu:
- Đằng sau không có hổ, nhưng đại mỹ nhân nàng quá mê người đang đợi, ta tới muộn sợ làm giai nhân đợi lâu sẽ buồn.
Nói xong nhào tới.
- Á ..
Hoàng thái hậu bị những lời lớn gan của Đường Kính Chi làm mặt đỏ lựng, thấy y nhào tới ôm mình, la hoảng, vội né sang một bên, Đường Kính Chi ôm vào khoảng trống.
Thấy y thiếu chút nữa va đầu vào gương, trông rất thảm hại, Hoàng thái hậu cười khúc khích, Đường Kính Chi thẹn qua hóa giận, sắn tay áo lên, từng bước ép tới.
Hoàng thái hậu chỉ cảm thấy tim đập thình thình như trống trận, lui từng bước một, cho tới khi lưng chạm vào tường:
- Chàng, chàng đừng qua đây.
Chẳng hiểu sao nàng thấy có chút sợ hãi.
Đường Kính Chi tất nhiên không dừng bước, đứng trước mặt Hoàng thái hậu, nhìn thẳng vào mắt nàng. Hoàng thái hậu không dám đối diện với ánh mắt rực lửa của y, có điều vừa quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665652/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.