Ôm nhau nói những lời tình tứ thật lâu, Đường Kính Chi đắp chăn cho Hoàng thái hậu, bảo nàng nghỉ ngơi gọi cung nữ tâm phúc của nàng tới để ý, rời khỏi phòng , mở thư của Mộc công công ra xem, đọc được mấy tiếng đã kêu lên kinh hãi, bên trong nói hoàng đế muốn gặp hoàng thái hậu một lần, ông ta sẽ tìm cơ hội an bài.
Đường Kính Chi ép mình phải bình tĩnh lại, lúc này sợ cũng vô ích, dù trời có sập xuống cũng chỉ còn cách cắn răng mà đỡ thôi.
Một lúc sau Nhu Nhi và Uyển Nhi về phủ, bị Ngọc Nhi đón ngay ở cửa, kéo sang một bên nói Hoàng thái hậu tới phủ ở, hai nàng còn phì cười bảo Ngọc Nhi hôm nay lại nói đùa, nhưng thấy vẻ mặt Ngọc Nhi nghiêm túc, kinh ngạc không khép miệng lại được.
Uyển Nhi nắm tay Ngọc Nhi hỏi gấp:
- Tại sao Hoàng thái hậu lại tới phủ ta? Sẽ ở bao lâu?
- Làm sao mà muội biết, Hoàng thái hậu vừa tới tướng công và cô ta đã vào phòng thì thầm với nhau, muội không có thời gian hỏi.
Nhu Nhi đơn thuần, chính vì đơn thuần mà lần này nàng thành người thông minh nhất:
- Chắc là tướng công và Hoàng thái hậu có tư tình từ lâu, các muội nghĩ xem, tướng công tài giỏi như thế, tuấn tú như thế, nữ nhân nào không thích?
- Không thể nào.
Uyển Nhi thấy chuyện này quá hoang đường.
Ngọc Nhi đoán ra phần nào rồi, nhưng chưa hết bất mãn chưa chịu thừa nhận sự thực, cũng không muốn thừa nhận, chỉ mong Hoàng thái hậu sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665660/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.