- Cái gì? Hoàng thái hậu bị trọng thương?
Trong cung Càn Thanh, hoàng đế đang đi đi lại lại như kiến bò chảo nóng, chợt hay tin dữ, người loạng choạng nếu chẳng phải có Mộc công công đỡ thì đã ngã xuống rồi:
- Hoàng thượng, đây là lúc cần bình tĩnh, mau phái thái y đi trị thương cho Hoàng thái hậu.
- Mau, mau, các ngươi mau đi, mau đi.
Hoàng đế tỉnh lại, vung tay đuổi hết thái y đứng bên cạnh đi:
Đám thái y không một ai dám chậm trễ, sách rương thuốc theo nội xưởng báo tin, chạy như bay về phía lãnh cung.
Đợi tới khi bọn họ tới nơi, thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Thái y đầu tiên chạy vào bên trong, thấy một thanh trường thương dài đâm giữa bụng hoàng thái hậu thì giật mình, tình hình còn tệ hơn trong tưởng tượng, hít sâu một một hơi, tận lực bình tĩnh lại, tới lúc này vẫn không quên lấy ra một cái khăn lụa trắng đặt lên tay Hoàng thái hậu rồi mới bắt mạch.
Đường Kính Chi vẫn ôm Hoàng thái hậu, mắt nhìn thái y đầy kỳ vọng, lòng khẩn trương không thôi.
Hoàng thái hậu vì y mà bị trọng thương, giờ nghĩ lại trước kia giở thủ đoạn khiến nàng động chân tình, mới gần gũi nàng, lòng hổ thẹn không thôi.
Trong phòng im phăng phắc, không ai dám phát ra một tiếng động nào, dù chỉ là nhỏ nhất.
Chừng nửa tuần trà sau, thái y mở mắt ra ra, trầm giọng nói:
- Đầu thương không đi vào chỗ hiểm, nhưng phải mau chóng rút trường thương ra, sau đó rắc thuốc cầm máu.
Lúc này trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665747/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.