Hoàng thái hậu thấy nội xưởng này cẩn thận cơ trí như thế thì gật đầu tán thưởng, đang định khen ngợi hắn vài câu thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn.
Những nội xưởng ẩn nấp bên ngoài nhanh chóng tụ tập vào trong điện, một người quỳ xuống báo cáo:
- Hoàng thái hậu, không xong rồi, có vẻ phản quân bị đánh bại, không còn đường chạy, bị ép lui tới đây.
Hoàng thái hậu thất kinh:
- Có bao nhiêu tên?
- Ít, ít nhất cũng tới năm sáu trăm tên ...
Xưởng vệ đó cũng kìm được run lên, đối phương gấp mấy chục lần bọn họ, nếu chẳng may bảo vệ Hoàng thái hậu có gì bất lợi ...
- Nhiều vậy sao?
Đường Kính Chi biến sắc mặt, chỗ này tổng cộng có hơn hai mươi xưởng vệ, ai nấy thân thủ cao cường, dù gặp khoảng một trăm phản quân cũng không sợ, nhưng đối phương có tới năm sáu trăm người thì nguy rồi:
- Bọn chúng đã tới đâu? Còn kịp trèo tường trốn không?
- Không hay, kẻ địch đã tới cửa viện ...
Xưởng vệ kia chưa kịp trả lời thì một xưởng vệ khác đã chạy vào báo:
Hoàng thái hậu và Cửu công chúa hoảng lên, chỉ biết nhìn sang Đường Kính Chi.
Đường Kính Chi thầm chửi sao xui xẻo như thế, có điều dù không đủ thời gian bỏ chạy, thì cũng không thể khoanh tay chịu chết, chỉ một xưởng vệ:
- Ngươi lập tức phá vây báo tình hình ở đây cho hoàng thượng biết.
- Vâng.
Nội xưởng kia nhận lệnh đi ngay lập tức:
- Nhưỡng người khác toàn bộ lui vào trong, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665751/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.