Suy nghĩ như thế, Hồ các lão càng tuyệt đối không cho phép mấy vị hoàng tử thành công, thiên hạ không thể loạn được:
- Đông đại doanh và tây đại doanh không phù hợp thì hãy để Mã tướng quân của nam đại doanh đi bình phản tặc.
Ngũ hoàng tử Minh Chiêm hơi nhướng mày lên một cái rồi thôi, mẹ đẻ của hắn khá có thế lực, có điều những người này tựa hồ không đánh giá cao Minh Chiêm cho nên thường ngày không có hành động gì rõ rệt, lúc này cậu hắn là Chu Du nói:
- Vi thần tán thành.
Nhưng hoàng đế trẻ và rất nhiều hoàng tử đều không đồng ý, hắn muốn điều thế lực thuộc Thuận vương và những hoàng tử kia đi phương nam, như vậy mới có thể ép bọn họ phải phát động binh biến trong thời gian sớm nhất, sau đó quét sạch một mẻ lưới.
Còn các hoàng tử muốn muốn điều lực lượng của hoàng đế đi để soán ngôi, thời gian cho bọn họ không còn nhiều nữa.
Thế là cãi nhau mãi chưa quyết định được, một quan viên từ phẩm bước ra khỏi hàng cất tiếng mạnh mẽ:
- Khởi bẩm hoàng thượng, Mã tướng quân mặc dù kiêu dũng, võ nghệ bất phàm, nhưng lại chưa từng ra chiến trường, cho nên thần nghĩ Mã tướng quân không phải nhân tuyển phù hợp?
- Đúng thế, quân Hải Châu còn có một Trí Võ vương không thể xem thường, Mã tướng quân chưa từng đơn độc chỉ huy một chiến dịch, chỉ e là không thể địch lại được.
- Thần nghĩ Lữ tướng quân là thích hợp nhất.
- Không thể, người tây đại doanh nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666105/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.