Hồng Phong ngầm theo dõi thủ hạ của Thuận vương, đồng thời là kẻ thù giết gia gia của Ngọc Nhi, nếu như Thuận vương có động tĩnh gì, hẳn Hồng Phong có thể phát hiên ngay, như thế an bài trước sẽ lợi thế lớn.
- Thiếp nghĩ là được thôi.
Ngọc Nhi biết tình thế khẩn cấp, đứng dậy đi ngay:
Đường Kính Chi gọi với theo:
- Nàng cẩn thận đó, xung quanh nơi này hẳn đã đầy thám tử của các phía rồi.
- Thiếp hiểu.
Lời nàng truyền lại thì bóng dáng chim én cũng đã biến mất sau tường tiểu viện, gần đây công phu của Ngọc Nhi tăng tiến không ít.
Thấy hai di nương của mình vẫn chưa hoàn toàn xua đi được mây đen âu lo, Đường Kính Chi liền hỏi tới chuyện kinh doanh đồ thêu phân tán sự chú ý của các nàng.
Uyển Nhi mặt bừng sáng, hào hứng khoe:
- Chàng rời kinh được bảy ngày thì thiếp đưa đồ thêu ra thị trường, trước đó nhờ ám vệ đưa tin đồn khắp nơi, nên chưa tới nửa ngày, có rất nhiều thương cổ tới đây đặt hàng. Thiếp theo căn dặn của chàng, chỉ bán hàng trung hạ cấp, có điều vẫn kiếm được một khoản tiền lớn. Còn đồ thêu cao cấp thì giao cho hai vị chưởng quầy đem tới đại lâu chúng ta mua và hiểu vải Tần thị ..
Tới đó đột nhiên nàng reo lên:
- Đúng rồi, chàng còn nhớ trước khi đi, Hoàng thái hậu có tặng cho Nhu Nhi tỷ tỷ một cây kim châm và danh hiệu thợ thêu nhất đẳng hoàng gia không?
Đường Kính Chi đương nhiên là nhớ rồi, y còn được thưởng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666124/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.