- Đó là chỉ lệnh cho phép ta bắt ngươi vào ngục, dùng nghiêm hình tra tấn, còn bảo ta cứ yên tâm, không cần lo thế lực của Thuận vương gây khó dễ, ở kinh thành hoàng thái hậu và hoàng thượng tự có cách ứng phó.
Đường Kính Chi nghiêm trang nói:
Quý Trường Phong rùng mình, hắn tin ngay, nếu không Đường Kính Chi chẳng đường hoàng giơ lá thư trước mắt mình.
Mình bị vứt bỏ rồi, mình thành thứ phê vật bị người ta vứt bỏ rồi, Quý Trường Phong lẩm bẩm:
- Sớm biết như thế năm xưa nên vĩnh viễn ở lại biên quan, vì vương triều chống lại ngoại địch. Dù có vùi thây sa trường cũng còn để lại anh danh đời đời. Muộn rồi, quá muộn mất rồi, đôi tay ta vĩnh viễn không cầm vũ khí giết địch nữa rồi ...
Lần nữa viên võ tướng kiên cường phải rơi lệ.
Đường Kính Chi không đành lòng, ra hiệu cho xưởng vệ thả hắn xuống, đích thân lấy khăn lau nước mắt, cho hắn một chén nước ấm.
Quý Trường Phong uống nước xong, qua hồi lâu khôi phục sức lực, lê mình dựa người vào tường, giọng thều thào:
- Muốn ta nhận tội sai người hành thích ngươi và Trình Uy cũng được, muốn ta khai Thuận vương có mưu đồ làm phản cũng được.
Nói tới đó mắt hắn trừng lên:
- Nhưng nếu muốn từ miệng ta biết được tướng lĩnh nào quy thuận Thuận Vương thì nằm mơ đi.
- Hả?
Hồ An mặt biến sắc, định đi tới treo hắn lên tiếp tục hành hình.
Có điều Đường Kính Chi xua tay, bảo hắn chậm đã, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666213/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.