Khấu đầu chín cái, đừng nói tân nương đội mũ phượng gắn một đống thứ trang sức nặng trình trịch, ngay cả Lưu Kiến cũng hơi mệt, chẳng trách người ta nói, hôn nhân là đại sự.
Vốn bước cuối cùng là đưa tân nương vào tân phòng, nghỉ ngơi một chút, rồi Lưu Kiện ra tiếp đãi khách, nhưng bất ngờ có một nha hoàn tới chuyển lời phụ thân của hắn, muốn hắn vào phòng một cái rồi ra ngay, để hộ pháp Bồ Đề giáo làm phép ban phúc cho tân nương.
Lưu Kiến chưa nghe thấy chuyện này bao giờ, nhưng mệnh lệnh do phụ thân truyền ra, hắn không dám trái ý, rồi tới lúc thấy Mặt Rỗ giở chút thủ đoạn, Lưu Kiến khâm phục lắm, song chuyện muốn ở lại một mình để Bồ Đề lão tổ an phúc cho Vương Yến thân thể an khang, sớm ngày sinh quý tử thì hắn không chịu.
Làm gì có chuyện hắn cho tân nương đẹp như mộng ở lại trong phòng chỉ có mỗi một nam nhân trưởng thành khác, tuyệt đối không thể.
Đường Kính Chi lúc này cũng hóa trang ngồi trong đám khách khứa, thấy Lưu Kiến không cho Mặt Rỗ vào phòng ban phúc thì đưa mắt ra hiệu cho Hầu Quang Diệu.
Nhận ánh mắt nghiêm khắc từ tri châu đại nhân, phụ thân Lưu Kiến đành kéo con trai sang một bên giải thích, bấy giờ Lưu Kiện mới miễn cưỡng chấp nhận.
Có điều tránh lộ tin, Hầu Quang Diệu khi truyền lệnh không nói rõ, khiến cha con họ Lưu thấp tha thấp thỏm trong lòng.
Một phần bọn họ có kiến thức hơn, không dễ lựa gạt như thôn dân, hai nữa Bồ Đề giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666219/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.