Mặt Rỗ không cần hỏi tới vội vàng khai báo với thái độ rất thành khẩn:
- Vị đại nhân đó nói đúng đấy ạ, cái này là Thanh Ngọc Đan do vị sứ giả trong giáo ban cho. Nói là có thể cầu trường sinh bất lão chó má gì đó.
Tiếc là thái độ tráo trở của hắn chỉ làm Đường Kính Chi thêm ghét:
- Vậy ngươi có biết cách chế luyện đan dược này không?
- Bẩm bá gia, cái này thì chỉ có sứ giả và giảo chủ trong giáo là biết thôi ạ.
Đường Kính Chi nhíu mày, còn nhớ lần trước Mặt Rỗ có nói những sứ giả kia tin tức tựa hồ rất linh thông, lúc nào cũng có thể thấy được giáo chúng ở đâu.
Nếu đúng là như thế, chẳng bằng để Mặt Rỗ làm chuyện kinh thiên động địa gì đó, dụ tên sứ giả Bồ Đề giáo mắc câu.
Đường Kính Chi rời khách sạn tới lao ngục, biết Quý Trường Phong chưa chịu mở miệng, còn Hầu Quang Diệu nóng lòng muốn hắn khai nhận, nên ở lại đây, nội xưởng dùng hình, ông ta dùng miệng, dụ dỗ Quý Trường Phong chỉ cần nhận tội, sẽ giữ được mạng già trẻ cả nhà.
Quý Trường Phong tung hoành vô số chiến trường, không chỉ cơ thể mà thần kinh cũng tôi luyện như sắt thép, khốc hình của nội xưởng không làm hắn hé răng, với lại lòng nghĩ chỉ cần cầm cự được mấy ngày, Thuận vương sẽ gây áp lực với hoàng đế để cứu mình, cho nên cắn chặt răng không nhận.
Hầu Quang Diệu nói dã họng, thấy kẻ này cứng đầu như thế thì lòng nôn nóng, nghe ngục tốt báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666225/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.