- Có câu này của Hầu đại nhân là ta yên tâm rồi.
Đường Kính Chi sao chẳng rõ ông ta nói miệng thế thôi:
- Ta tính để lại 20 xưởng vệ tại Tịnh châu giúp Hầu đại nhân điều tra bắt giữ thương gia mô phỏng. Phương thức xử lý, thứ nhất thu hết đồ thêu giao cho Dư gia. Thứ hai, căn cứ lợi nhuận trái phép họ kiếm được, phạt gấp đôi.
Để lại 20 xưởng vệ.
Xưởng vệ trong tay hoàng đế cũng có giới hạn, tên Đường Kính Chi này lấy đâu ra nhiều người như thế, hai người Hầu Trịnh bất giác nhìn lên thanh bảo kiếm.
Có thể điều động nhiều người của nội xưởng như vậy làm việc riêng chắc chắn không thể dấu được cả Hoàng thái hậu và hoàng đế, như vậy việc làm của y được hoàng gia gật đầu cho phép, xem ra không thể không phối hợp.
Còn vì sao thì chuyện của hoàng gia bọn họ không dám tìm hiểu.
Hầu Quang Diệu tuy không hề thích đám ôn thần kia ở bên cạnh, song không có lựa chọn khác:
- Đường bá gia yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm theo yêu cầu của ngài.
Trình Uy cũng bày tỏ nếu cần tới hắn, sẽ ra tay phối hợp.
Nghe ngữ khí khẳng định của hai người này, Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong tất nhiên mừng rỡ không thôi, có quan phủ phối hợp, lợi nhuận trong vụ kinh doanh này khỏi nghĩ cũng biết.
Đường Kính Chi không vội cùng Dư gia và Phương gia đàm phán quyền kinh doanh đồ thêu, ở Tịnh châu này y còn rất nhiều lựa chọn, định áp lại, cho hai vị gia chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666319/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.