- Người ta đều vơ công lao về mình, Vương đại nhân lại đẩy ra ngoài, thật là hiếm có, bản tước gia bội phục.
Đường Kính Chi đứng dậy chắp tay với Vương Mông một cái.
Thấy bá tước đại nhân thi lễ với mình, Vương Nhân luôn mồm nói không dám rồi trả lễ.
Qua tiếp xúc ngắn ngủi, Đường Kính Chi phát hiện Vương Nhân là người không tệ, chỉ có điều bản lĩnh thực sự ra sao thì chưa biết, dù sao thân ở vị trí cao, chỉ biết liêm khiết giữ mình thôi là chưa đủ.
Dung thần ngộ quốc, ý nói người không có tài ngồi lên vị trí cao chỉ làm lỡ dở đại sự quốc gia.
Cho nên quân chủ anh minh, dùng thần tử có chút khiếm khuyết nhưng có bản lĩnh, chứ không nên dựa dẫm vào quan viên thanh liêm tầm thường.
Đường Kính Chi nhớ tới Bồ Đề giáo lúc nãy nghe hai nông phu nhắc tới, liền hỏi:
- Vừa rồi ở trên phố ta còn nghe thấy rất nhiều người tới Bồ Đề giáo gì đó, còn ca ngợi giáo chủ của bọn họ thần thông quảng đại, không biết Vương đại nhân có nghe nói tới không?
- Bẩm bá gia, ở phụ cận Hạ Xuyên thành có một giáo phái như thế.
Vương Nhân tất nhiên không thể không biết:
- Có điều hạ quan phái người đi tra xét rồi, phát hiện Bồ Đề giáo không có chuyện lừa gạt lấy tiền người dân hay kích động chống đối triều đình, nên hạ quan không để ý tới nữa.
- Ồ, vậy bọn họ nói vị giáo chủ Bồ Đề giáo cứu sống người chết là thật rồi?
- Chuyện này ...
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666413/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.