- Ư.
Hoàng thái hậu bật ra tiếng rên khe khẽ, chân nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống.
Hoàng thái hậu đã cô đơn gần một năm rồi, cho dù tiên hoàng còn, hoàng đế háo sắc bao nhiêu cung tần mỹ nữ lại ốm bệnh đó làm sao có thể thỏa mãn nữ nhân đang tuổi lang hổ như nàng, đồi ngực đã lâu không có bàn tay nam nhân săn sóc cực kỳ mẫn cảm, toàn thân bủn rủn tê tê , tim đập tang tốc, dù lý trí đã khôi phục quá nửa, nhưng bị bàn tay Đường Kính Chi sờ một cái, tức thì có phản ứng.
Tiếng rên phát ra tận đáy cổ họng, sức lực toàn thân Hoàng thái hậu như bị rút sạch trong tích tắc, phải dùng sức toàn thân mới không ngã xuống.
Lần này nàng khẳng định tuyệt đối không phải vô tình, mà là Đường Kính Chi, nếu không bàn tay kia chẳng bóp tới hai cái lúc kéo về.
Hoàng thái hậu xoay lưng lại với Đường Kính Chi, cho nên không nhìn thấy lúc này y thu tay lại, đặt lên mũi ngửi, cảm thủ cảm giác bồi hồi nơi lòng bàn tay.
" Tên tiểu tử thối này thật đáng hận! Lúc muốn y động thủ lại ngây ra như khúc gỗ! Lúc không cho thì y lại giờ trò trên người mình!"
Y muốn mình tức chết mà.
Hít sâu một hơi, Hoàng thái hậu không quay người lại, nàng biết hôm nay không phải thời cơ thích hợp, đợi hai chân lấy lại sức rồi liền chậm rãi đi về phượng ỷ, miễn cưỡng hồi phục tâm tình, đỏ mặt quay lại đối diện với Đường Kính Chi:
- Mai ngươi định lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666518/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.