Sương phòng hạ nhân nằm góc phủ Trung Nghĩa bá.
Tuyết Nhi mắt mở trừng trừng nhìn Điệp Nhi, mặt âm u, khiến Điệp Nhi có chút hoảng loạn.
Mỹ nhân mong manh lúc này đâu còn chút vẻ nào yêu đuối nữa.
Bọn chúng là những người được tuyển chọn từ nhỏ để tiếp khách quý, thường ngày ngoài học câu dẫn nam nhân ra thì không phải làm gì hết.
Trước kia ở chỗ cũ, Điệp Nhi còn nhớ ả Tuyết Nhi này thủ đoạn độc ác, đám đồng bạn cùng đào tạo với bọn chúng, chỉ cần kẻ có dung nhan hơn ả, đều gặp tai nạn bất ngờ, không chết cũng thành thương tật, kết cục bi thảm.
Một nữ nhân hung ác như rắn rết đó ở trên đầu, ả làm sao mà sống yên ổn được.
Cho nên nếu lần này không thành công xoay chuyển cục diện, số phận của ả không tốt hơn những người kia là bao.
- Con tiện nhân to gan, dám phá hỏng chuyện tốt của ta.
Tuyết Nhi xông tới mặt Điệp Nhỉ, chỉ mặt đối phương, rít lên:
- Có tin ta báo lên đại nhân, để người kéo ngươi ra khỏi phủ, cho chó ăn không?
Nếu như đã quyết định đối đầu kiếm lấy đường sống, Điệp Nhi tất nhiên không thể yếu thế, đứng bật dậy, hất tay Tuyết Nhi sang một bên:
- Ừ đấy, ta phá hỏng chuyện của ngươi đấy, làm gì được ta nào? Đừng quên đây là phủ Trung Nghĩa bá, không có mệnh lệnh bên trên, ngươi làm gì được ta? Hơn nữa ngươi báo lên đại nhân, ta không biết sao, tới khi đó để xem, đại nhân tin ai.
- Ngươi, ngươi, con điếm thối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666607/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.