Đường Kính Chi ổn định lại tâm tình, bình đạm nói:
- Trung quân ái quốc vốn là đạo lý vô thượng của thần tử, cổ nhân có câu vua bảo thần chết, thần không thể không chết. Lần trước hoàng thượng chỉ suy xét thiếu chu toàn một chút mà thôi.
- Đừng dùng mấy lời đó đối phó với ta, cả hai ta đều biết sự thực là thế nào.
Minh Ôn gạt phắt đi:
- Bản vương nói thẳng, nếu ngươi quy thuận bản vương, bản vương cho ngươi một lời hứa, sau này thành công, bất kể là quan chức, tiền tài hay tước vị, tùy ngươi lựa chọn. Bản vương xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nuốt lời.
Phải nói điều kiện của Thuận vương đưa ra rất hấp dẫn, không khác gì cho y một tấm chi phiếu khống, hơn nữa với tính cách của người này, tương lai lên ngai vàng, tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa.
Có điều Đường Kính Chi là kẻ kiêu ngạo, thái độ cao cao tại thượng của kẻ này làm y thấy rất phản cảm, đem so ra còn kém Trí Võ vương Minh Húc, lúc y là cử nhân mà đối xử vẫn ôn hòa thân thiện, bộc lộ một khí độ phi phàm.
Thậm chí trong lòng Đường Kính Chi, cái ngai vàng kia do Minh Húc ngồi mới là thích hợp nhất.
Nhưng phải thừa nhận trên đời này có thứ gọi là số mệnh, cả hai vị vương gia xuất sắc này chỉ có thể oán trách mình sinh ra không gặp thời thôi.
- Thất hoàng tử nói lời này là sai rồi.
Đường Kính Chi nghiêm mặt lại nói:
- Thiên hạ bao la, đâu cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666613/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.