Hoàng thái hậu lúc này mới lên tiếng:
- Như vậy chắn chắn trong tay Mạnh Tử Đức phải có chứng cứ trọng đại, đủ khiến quan viên nào đó mất đầu, mà quan viên kia hắn cũng đoán được điều này cho nên nghe thấy Mạnh Tử Đức bắt đầu viết viết vẽ vẽ thì cẩn tắc vô áy náy, cho người giết hắn.
- Đúng, nhất định là như thế.
Hoàng đế trẻ vỗ tay đứng dậy.
- Thần không dám chắc hoàn toàn, nhưng khả năng này là rất lớn.
Đường Kính Chi nói một thôi một hồi khát khô cổ, nuốt ngụm nước bọt mới nói tiếp:
- Cho nên mấy ngày trước tới nhà Mạnh Tử Đức, thần cẩn thận dặn hai tiểu nha hoàn, nếu bọn chúng phát hiện ra hắn viết chữ hoàn chỉnh thì báo cho thần một tiếng.
- Nhưng tại sao bọn chúng biết được Mạnh Tử Đức làm gì, nhất định hai con nha hoàn ngu xuẩn đó hoặc không chu đáo để người ta lẻn vào nhà, không thì bị bọn chúng dụ dỗ lừa gạt nói ra rồi. Hạng ngu xuẩn, thành sự không đủ, bại sự có dư. Người đâu ...
Hoàng đế trẻ nói tới đó thì nổi giận, định hạ chỉ chém đầu hai tiểu nha hoàn kia thì Đường Kính Chi đoán được, chặn trước:
- Hoàng thượng, bọn chúng đều xuất thân nông gia bình thường, lại còn nhỏ như thế, đâu hiểu được lợi hại trong đó, bọn chúng chỉ mắc lỗi sơ ý thôi. Nói tới trách nhiệm phải tính tới thần, không đủ xem trong chuyện này ...
Nói thực lòng y chỉ muốn đứng lên đấm cho tên hoàng đế này một cái, mình thì nói tới rát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666617/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.