Mùa thu vừa rồi phương bắc gặp thiên tai lớn, triều đình nợ quân lương rất nhiều nơi, nếu chuyện này khiến cho các võ tướng bất mãn thì rất không ổn.
Những tướng lĩnh nắm quân này khác với quan văn, bọn họ nắm quân trong tay, lỡ có kẻ thừa cơ xúi bẩy kích động thêm vào, hậu quả khó lường.
Nơi khác chưa nói, chỉ cần tướng sĩ phương bắc bất mãn không một lòng kháng địch nữa thì vương triều nguy rồi.
Tất cả lý do khác Hoàng thái hậu không thèm để ý, riêng lý do này khiến nàng phải nhíu mày.
Thấy Hoàng thái hậu đã có vẻ do dự, liền được thế nói tiếp:
- Bẩm Hoàng thái hậu, Trình các lão nói rất đúng, có thể phong quan cho Đường cử nhân, hẳn với tài của y, không bao lâu có thể từng bước thăng cao, vào triều nghị sự rồi.
Bọn họ vốn bàn bạc với nhau dùng hết mọi khả năng đàn áp Đường Kính Chi, nếu như không còn cách nào khác mới nhượng bộ cho y vào triều nghị sự, nhưng lúc này thấy Hoàng thái hậu dao động rồi, liền sửa lời ngay, tính đẩy Đường Kính Chi tới nơi nào đó làm quan cho xong nợ.
Đường Kính Chi đến sau mà dùng sức một người lật đổ đám Tần Mục, nói lên y là kẻ có tâm kế thủ đoạn lợi hại, không phải thứ cuồng trí ngu xuẩn, bọn họ không yên tâm để y ở lại bên hoàng đế.
- Đúng vậy,, vi thần nghe nói tới công tích của Đường cử nhân rồi, nếu đưa y tới địa phương rèn luyện vài năm, nhất định thành trụ cột của xã tắc.
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666819/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.