Nếu chỉ có một mẫu thêu, lại được chia lãi ít như thế, Tần Hạo chẳng hứng thú, nhưng thấy Đường Kính Chi thuận tay vẽ ra được hình mẫu mới, tâm tư của hắn lại lần nữa trở nên kích động, song còn chút nghi ngại:
- Ngay Đường gia chỉ được phân chia ít như thế, vậy nếu Tần gia ta tham gia vào thì được nổi bao nhiêu.
- Không phải vậy đâu.
Đường Kính Chi lắc đầu:
- Nếu Tần huynh muốn tham dự, đệ có hai loại khế ước cho huynh lựa chọn. Một là giống như Đường gia, đầu tư nhất định, lấy một phần mười lợi nhuận.
- Loại thứ hai thế nào?
Tần Hạo hỏi luôn, hiển nhiên hắn không có hứng thú gì với loại một.
Đường Kính Chi không vội trả lời, y không vì Tần Hạo tỏ ra thẳng thắn mà nghĩ hắn là người đơn giản, không thể tỏ ra quá cấp thiết, uống chén trà thấm giọng đợi hắn tỏ ra sốt ruột mới nói:
- Khế ước thứ hai là ký quyền kinh doanh ở Hải Châu và Liễu Châu, tức là ở hai nơi này, mẫu trong tay đệ chỉ bán cho Tần gia, không hợp tác với nhà thứ hai. Còn sau khi có được mẫu, Tần gia kiếm được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của bản thân rồi.
Tần Hạo gật gù:
- Quyền kinh doanh hai châu à, xem ra không thể ít được.
- Ài, còn vị bên trên mà, cho nên dù chúng ta có là bằng hữu, đệ cũng không thể giúp huynh áp giá quá thấp. Có điều chỉ cần huynh mua quyền kinh doanh, vị bên trên sẽ phái người nội xưởng tới Hải Châu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666826/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.