Đường Kính Chi nghe vậy thì mừng rỡ, rõ ràng hoàng thái hậu đứng về phía y rồi, có điều chém đầu Nhạc Nam Sơn thì vạn vạn lần không thể, nếu không y giống đám Tần Mục, kết oán không thể cởi bỏ được với bách quan trong triều rồi, vội ngăn cản:
- Hoàng thái hậu, xin khoan đã, tuy Nhạc đại nhân có tội, nhưng chưa tới mức chết ạ.
Hoàng thái hậu liếc mắt nhìn Đường Kính Chi, lạnh giọng nói:
- Ngươi phải hiểu tại sao ai gia chém kẻ này chứ.
Chẳng qua muốn giết gà dọa khỉ chứ gì?
Cái này ta hiểu, nhưng bà làm thế bách quan trong triều oán hận ta.
Nhạc Nam Sơn vừa mới tới tiểu viện của mình cảnh cáo mấy câu, mình vào cung tiếp đó ông ta bị chém đầu, thế là cái tội gian nịnh dèm gia phòng cãi sao nổi nữa.
- Hoàng thái hậu, học sinh hiểu, có điều học sinh cứ thấy chuyện này không đơn giản chút nào.
- Hử, ý ngươi là gì?
- Bẩm Hoàng thái hậu, trước khi ba vị đại nhân rồi Tề công công tới chỗ học sinh, ba người Tần Mục còn người của Triệu Kinh Phủ, dẫn theo nha dịch tới, muốn tra xét tiểu viện của học sinh, đem hàng hóa sung công.
Đường Kính Chi đem sự việc lúc nãy kể lại một lượt:
Hoàng thái hậu gật gù trầm tư:
- Tức là trước sau có tới ba nhóm người tới tìm ngươi?
- Thưa vâng, còn một điều mà học sinh lấy làm lạ, tiểu viện đó học sinh mua chưa lâu, định kinh doanh đồ thêu, nhưng đám Tần Mục và mấy vị đại nhân kia sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667022/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.