Hôm đó phu thê họ Đường bận rộn tới tận tối mịt mới ngồi xe ngựa trở về, Thị Mặc cũng mệt phờ, nhưng Nhị gia yên tâm đem mọi chuyện cho nó quyết, làm nó rất kích động.
Về tới nhà Đường Kính Chi thấy Hồng Phong từ phòng bên đi ra, vội giữ hắn ở lại ăn cơm, Trịnh Hân Như cơm nước xong cả rồi, hiện đang đặt trên bếp giữ ấm, vội gọi nha hoàn tới mang thức ăn lên.
Mọi người chia làm hai bàn, Đường Kính Chi và Hồng Phong ngồi một bàn, ba vi di nương ngồi một bàn.
Đường Kính Chi đói ngấu rồi, ních cho no bụng trước rồi mới lên tiếng:
- Hồng huynh, đệ và Ngọc Nhi hôm qua bàn với nhau tìm cho huynh một mối, thế nào, hay là huynh có cô nương nào trong lòng rồi.
- Hả?
Hồng Phong luôn chững chạc phóng khoáng, lần đầu tiên tỏ ra luống cuống, xua tay liên tục:
- Không vội không vội, ta còn trẻ mà, vả lại hiện giờ trên người ta có mỗi thanh kiếm với mấy cây phi đao, tới một mảnh đất an thân lập mệnh cũng không có, sao có thể để cô nương nhà người ta chịu khổ.
- Huynh hơn đệ chục tuổi, đệ sắp làm cha rồi đó, không trẻ nữa đâu. Còn về chuyện chỗ an thân huynh nói, có đệ đây, huynh không phải lo.
- Không được! Đó là tiền của đệ, sao ta có thể dùng.
Hồng Phong lần này từ chối rất dứt khoát:
- Có gì mà không được, huynh là sư huynh của Ngọc Nhi, cũng là huynh trưởng của đệ. Huynh giúp đệ nhiều việc như thế không cho đệ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667109/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.