Ba người đang nói chuyện thì Thị Mặc ngoài sân lên tiếng xin gặp.
Đường Kính Chi gọi nói vào hỏi:
- Thế nào rồi, buổi sáng tìm được bao người?
- Bẩm Nhị gia, nô tài được Lệnh chưởng quầy cho biết, phụ nhân hiểu thêu thùa ở kinh thành rất nhiều, muốn thuê vài trăm người cũng không thành vấn đề, còn cách nhà chúng ta có một viện tử phù hợp với điều kiện người cần, chủ nhân nơi đó có chuyện rời kinh, chỉ bán, không cho thuê.
Đường gia không chỉ có sản nghiệp ở kinh thành, còn có ám vệ hoạt động lâu năm ở đây, muốn tìm hiểu những chuyện này rất dễ, Đường Kính Chi muốn Thị Mặc lo liệu là để rèn luyện nó:
- Giá cả bao nhiêu?
- Người đó ra giá 3 ngàn lượng, còn nói nếu chúng ta thực lòng muốn mua thì có thể thương lượng.
Đường Kính Chi gật gù:
- Vậacute; ngươi thế nào, thấy nó có đáng giá ba nghìn lượng bạc không?
Thị Mặc vốn chỉ xem xét về báo với chủ tử quyết định, nghe hỏi thế mới ngẫm nghĩ đáp:
- Viện tử đó diện tích rất lớn, dù không được lát đá, nhưng có tới hơn 30 sương phòng, lại gần nơi này, thuận đường thuận lối, nô tài thấy đáng.
- Được, ngươi thấy đáng thì chuyện này giao cho ngươi làm, đi tìm Uyển di nương lấy tiền xử lý việc này cho sớm.
Uyển Nhi chu đáo, Đường Kính Chi giao chuyện tiền nong cũng như quản lý việc nhà ở đây cho nàng.
Thị Mặc vâng lời kích động chạy mất.
Hồng Phong thấy Đường Kính Chi thoải mái như không giao mấy nghìn lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667119/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.