Mọi người quây quanh bàn, đám Sương Nhi tíu tít hỏi chuyện thú vị ở kinh thành, Đường lão thái quân lấy lại trấn tĩnh từ trong niềm vui đột ngột, hỏi:
- Lăng Nhi, lần này về cháu định ở mấy ngày?
Câu này làm nụ cười trên mặt các nàng tắt hẳn, nhìn cả sang Đường Kính Chi.
Lâm Úc Hương cũng mang ánh mắt phức tạp, nhìn phụ thân đứa bé trong bụng của nàng.
Cảm giác bàn tay Nhu Nhi bấu chặt lấy tay mình, Đường Kính Chi rất không đành lòng, y không muốn xa các nàng, nhưng phải về sớm nếu không chọc giận hoàng đế, sẽ không có kết cục gì tốt, quan trọng là đám Tần Mục gièm pha bên cạnh, y đi càng lâu sẽ càng nguy hiểm.
- Ngày mai cháu ở lại phủ một ngày, sáng sớm ngày kia phải lên đường rồi ạ.
- Nhị gia, người ở lại thêm vài ngày đi!
Nước mắt Nhu Nhi lại nhỏ xuống tong tong, lắc tay Đường Kính Chi.
- Đủ rồi.
Thấy đám Lâm Úc Hương lên tiếng giữ lại, Đường lão thái quân vỗ mạnh bàn, làm cốc chén rung rinh, tuy sức khỏe bà đã kém đi rất nhiều, gần đây ít nổi giận, nhưng uy tích lũy lâu ngày không giảm sút, làm các nàng hoảng sợ, cúi đầu xuống không ai dám nói gì:
- Nam nhi chí tại bốn phương, nay quốc gia có chuyện, Nhị gia vào triều ra sức cho triều đình, chia sẻ ưu tư cùng hoàng đế, vì sơn hà xã tắc, các ngươi không cổ vũ thì thôi, sao còn nhõng nhẽo kéo chân Nhị gia?
- Thiếp thân biết sai rồi.
Lâm Úc Hương đứng lên thi lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667328/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.