Đại hán tên Man Ngưu cao hơn người thường tới hai cái đầu, thân hình tráng kiện, tay chân thô kệch, đi đường cứ như tòa thành di động, hai mắt lúc nào cũng trợn trừng, cứ như nhìn ai cũng không vừa mắt, phàm người bị hắn nhìn tới đều kinh hãi né tránh.
Tới đại sảnh, chia chủ khách ngồi xuống, Man Ngưu vẫn đứng sau lưng Minh Húc.
Đợi hạ nhân mang trà nước lên, Điền Cơ phẩy tay toàn bộ lui xuống, nói:
- Tiểu vương gia hùng tài đại lược, dùng binh như thần, là tướng soái trăm năm hiếm có của vương triều Minh Hà ta, hôm nay tiểu vương gia hạ cố tới đây, đúng là vinh dự cho hạ quan.
Vì cha hắn là Phúc Thọ Vương vẫn còn, nên người khác xưng hắn là "tiểu vương gia", chứ không phải vì tuổi tác của hắn.
- Điền đại nhân quá khen, bản vương chỉ có thông thạo chút binh pháp mà thôi, không dám nhận là danh tướng.
Minh Húc cười khách khí, không hề có vẻ cao ngạo của một hoàng thân, đột nhiên chuyển giọng, nghiêm túc nói:
- Ta vốn không thích vòng vo, từ quý thuộc hạ bản vương biết Điền đại nhân là người yêu nước lo lắng cho bách tính, nay vận nước rối ren, hoàng thượng chỉ là tên nhóc ham chơi, không nghe lời lão thần trong triều, trọng dụng thái giám, tin tưởng đám cuồng sĩ không hiểu việc nước như Tần Mục, làm chính sự càng thêm nát bét, cái họa mất nước vào tay di tộc sờ sờ trước mắt. Phụ vương ta bản tính nhân từ, vốn không ý nồi da nấu thịt, nhưng không đành lòng nhìn bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667436/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.