Kỳ thực là trong đêm đầu tiên rời kinh, Hồ Phụng Kiều lại lén tới thăm, nghe nói y sắp về Lưu Châu làm việc, liền chủ động giúp y, dọc đường đi còn liên hệ với y mấy lần, nói cho y biết đại khái tình thế hiện tại của Lưu Châu, đồng thời nói Minh Húc và Trương Thiếu Kiệt còn ở Ni Lạc Thần chưa về.
Làm Đường Kính Chi vui mừng nhất là Hồ Phụng Kiều còn ngầm sai người giết sáu tên đưa thư về Lưu Châu của Trương Thiếu Kiệt.
Nói cách khác hiện giờ Điền Cơ còn chưa hay biết tin liên quan tới Minh Húc, hai thế lực lớn này vẫn chưa chính thức bắt tay với nhau.
Đó cũng là nguyên nhân Đường Kính Chi tức tốc nối đuôi khâm sai thứ hai nam hạ.
Hiện chỉ có Trịnh Điền hai nhà thông đồng với nhau, lá gan tất nhiên nhỏ hơn, nếu có thể không cần làm phản thì tận lực không làm phản, nếu như đạt thành hiệp nghị với Phúc Thọ Vương thì muốn thuyết phục Trịnh gia rất khó khăn.
Hai người đi được một đoạn thì gặp Giang Cảnh và Đường Uy đã vào Kiên Thành sớm một bước tới đón.
Đường Kính Chi ra hiệu cho bọn họ tới chỗ vắng vẻ, hoi:
- Hết thảy đều thuận lợi chứ?
- Vâng, bọn họ đều có thân phận thứ hai nên trà trộn vào không gặp trở ngại gì.
Đường Uy đáp trước.
Giang Cảnh tính cẩn thận đa nghi, con mắt thi thoảng lại đảo tròn, quan sát động tĩnh bốn xung quanh trước rồi mới đáp:
- Đường nhị gia, phía thuộc hạ cũng thuận lợi, bọn họ đã tản ra vào năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667440/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.