Đường Kính Chi lấy thánh chi trong lòng ra, nói:
- Tô đại nhân, học sinh chuyến này tới đây là muốn mượn một vị công công tới Tuyên thành tuyên đọc thánh chỉ, trước khi tới đây, học sinh đã bẩm với hoàng thượng rồi.
Nhìn cuộn thánh chỉ màu vàng, cả ba người kia vội đứng bật dây, khấu đầu ba cái, Tô Bác đi tới nhận lấy thánh chỉ mở ra, hai vị công công, đứng sau lưng xem cùng.
Xem xong thánh chỉ, Tô Bác lăn lộn quan trường mấy chục năm phần nào hiểu được dụng ý của nó, Đỗ công công và Quế công công nhìn nhau nhíu mày không nói.
- Quế công công và Định công công sự vụ bận rộn, e không bỏ thời gian ra được, hay là ta tìm một người khác đi tuyên chỉ thay.
Tô Bác nhãn lực cỡ nào, dùng khóe mắt liếc một cái là biết hai tên thái giám kia không muốn mạo hiểm tới Trịnh gia tuyên chỉ.
- Ừm, thế cũng tốt.
Quả nhiên Quế công công và Đinh công công gật đầu ngay.
Chuyến này thái giám đi theo có mười mấy người, Tô Bác nghĩ một lúc chọn một thái giám trẻ ở kinh thường phụng lệnh đi truyền chỉ tuyên đọc, cầm thánh chỉ đi trước một bước tới Kiên Thành.
Đường Kính Chi gặp vị thái giám trẻ này nhỏ giọng dặn dò hắn vài câu.
Thái giám kia cầm thánh chỉ dẫn mấy chục Vũ Lâm quân rời đi, Đường Kính Chi cũng đứng dậy cáo từ, đợi thánh chi được tuyên đọc, y cũng phải kịp thời gặp mặt Trịnh Kiếm Thu, tranh thủ lúc hắn kích động, chia rẽ quan hệ hai nhà, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667451/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.