Đường Kính Chi về tới nhà thì gặp Ngọc Nhi ở sân, thấy y mặt lộ vẻ vui mừng chạy tới:
- Tướng công, chàng làm thiếp lo chết thôi, đang định chàng chưa về sẽ tới đó tìm.
Ngọc Nhi được ám vệ báo tin về tướng công thư sinh đi gặp Trịnh Kiếm Thu, sợ kẻ này hại y, nên lo lắng không thôi.
Đường Kính Chi nắm tay nàng vừa đi về phòng vừa kể chuyện, Trịnh Hân Như tới rót trà cho bọn họ, do dự nói:
- Nhị gia, Ngọc di nương, hồi nãy có mấy người che mặt xông vào nhà, làm mấy tiểu nha đầu sợ hãi, tới giờ vẫn hốt hoảng, hay là mới y sư tới xem sao?
Người che mặt?
Đường Kính Chi ngớ nhìn Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi gật đầu kể chuyện đã xảy ra.
Thì ra Đường Kính Chi đi không lâu thì có sáu tên che mặt cầm cương đao leo tường vào, khi ấy mấy tiểu nha hoàn đang quét dọn giặt áo trong sân, sợ tới mất hồn, Ngọc Nhi và Thiết Ngưu nghe thấy tiếng hét chạy tới đấu với bọn chúng.
Đối phương võ công cao cường, Ngọc Nhi chỉ đả thương được một tên, bọn chúng yểm hộ nhau chạy thoát.
- Ngọc Nhi, nàng có sao không?
Đường Kính Chi đặt chén trà xuống, đỡ Ngọc Nhi lên nhìn trên dưới một lượt.
- Thiếp không sao đâu, tướng công đừng lo.
Ngọc Nhi an ủi tướng công thư sinh, nhíu mày nói:
- Mục tiêu của những kẻ đó hình như là thiếp cho nên không đả thương mấy tiểu nha đầu.
Đường Kính Chi vừa rời tiểu viện không lâu thì Hồ Phụng Kiều xuất hiện dẫn y tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667555/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.