Đường Kính Chi rất muốn giúp ả, y cũng chẳng muốn kết giao với đám người Tần Mục, vừa rồi cũng nhìn ra thái độ của bọn chúng, căn bản quan hệ hai bên không có cách nào hòa hoãn được, trừ phi y cúi đầu thần phục những kẻ này.
Thế nhưng y nếu mình lên tiếng, chắc chắn khiến Tần Mục khó chịu càng không buông tha cho nữ tử này, cố ý nghiêm mặt lại nói:
- Ngươi sống chết thế nào liên quan tới Đường mỗ.
Nữ tử váy vàng kia mặt xám như tro tàn, Tần Mục khẽ hừ lạnh một tiếng, đúng như Đường Kính Chi dự đoán, thấy y căn bản không coi nữ tử này ra gì, Tần Mục cũng mất hứng thú chơi đùa.
Có điều lửa giận trong lòng Tần Mục vẫn chưa tan, ngửa đầu uống hết chén rượu, đá thêm nữ tử kia một cái lăn đi.
Đường Kính Chi vờ không để ý, nhưng tay giấu trong ống tay áo bóp lại kêu răng rắc.
Lần đầu tới ngự thư phòng nhìn thấy Tần Mục, kẻ ngày cao lớn khôi ngô, đứng trước mặt hoàng đế mà lưng ưỡn thẳng, Đường Kính Chi còn sinh lòng kính phục, còn tưởng rằng hắn là kẻ hào sĩ, không ngờ chỉ hai ngay tiếp xúc, làm y thất vọng tột độ, nhìn rõ bản mặt cuồng vọng vô tri, máu lạnh vô tình của tên này.
Y liếc mắt nhìn Bàng Vũ và Đỗ Minh, hai tên này cứ như không nhìn thấy chuyện gì, tay sờ soạng nữ tử bên cạnh, cười dâm ô.
Đúng là một lũ súc sinh!
Nếu mình cũng trơ mắt nhìn khác gì bọn chúng, vả lại loại người này hôm nay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667657/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.