Mày liễu nhướng lên, sắc mặt hoàng thái hậu tối thêm vài phần, tiếng xấu kia không tính lên đầu hoàng thượng, thì tính lên đầu bà chứ con ai nữa.
Có điều hoàng thượng là con đẻ của bà, chỉ cần giúp con vượt qua được cửa ải khó, tổn hại chút thanh danh đâu có là cái gì.
- Thứ ba, điểm yếu kia nắm trong tay hoàng thượng phải đủ chắc, phòng có biến.
Hoàng thái hậu và hoàng thượng nhỏ giọng trao đổi mấy câu, kết quả nói một hồi, bất giác liếc nhìn thanh niên đang quỳ dưới đất, y nói tỉ mỉ kín kẻ như vậy, không để bất kỳ ai đoán ra được hoàng thượng lệnh khâm sai tham ô, có ý giữ cái mạng nhỏ của mình đây mà.
Đường Kính Chi đương nhiên có ý đó, kế mưu phải thật hợp lý kín kẽ, cho dù y đi nói cho người ta biết, người ta cũng không tin, như thế mới không lo bị giết người bị miệng.
- Mẫu hậu.
Hoàng đế trẻ thấy hoàng thái hậu thất thần, liền gọi khẽ:
Hoàng thái hậu tỉnh lại, nhìn Đường Kính Chi rất phức tạp, hỏi:
- Đường cử nhân, ngươi có ý định vào triều làm quan không?
Hoàng đế trẻ nhìn Đường Kính Chi ánh mắt mong đợi, người này suy nghĩ mới mẻ, cứ như nhất định phải làm cho người ta tròn mắt kinh hãi mới hài lòng vậy, y mà làm quan hẳn rất đặc sắc.
- Chuyện này ... E là học sinh không có phúc phận được cúc cung tận tụy cho hoàng thượng!
Đường Kính Chi kể chuyện mình về nhà phụ mẫu qua đời, trong lúc quá thương tâm đã lập ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667887/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.