Trời đã tối nhưng tuyết không giảm đi chút nào, lại thêm gió nữa, khiến mọi người không sao mở mắt ra được, mà thực ra có mở mắt cũng vô ích vì bốn bề tuyết trắng mênh mông, nhìn chỗ nào cũng giống chỗ nào.
Tất nhiên đó là bề ngoài thôi, đây là đường núi mấp mô, dưới chân chẳng biết ẩn chứa bao nhiêu cạm bẫy chầu chực, Thiết Ngưu là một tấm gương.
- Dừng lại, phái vài người đi dò đường xem có chỗ nào có thể an toàn cắm trại được không.
Đường Kính Chi không muốn mọi người mạo hiểm :
Đường Uy phái 10 người đi xung quanh dò đường, một lúc sau Mã Vĩnh hớn hở chạy về báo cáo :
- Xung quanh đây năm sáu dặm không một bóng người, nhưng có một cái miếu hoang cách đây không xa, chúng ta có thể tới đó trú tạm.
Mới hơn một tuần hương mà đi được năm sáu dặm, người này quả không hổ danh khinh công cao nhất của ám vệ.
Mọi người đi thêm một dặm thì thấy một cái chùa hoang phủ trong tuyết, có điều tuy sập xệ nhưng nóc vẫn còn.
- Hay lắm, có thức ăn ngon rồi, mọi người chuẩn bị đi săn nào.
Đường Uy phấn khởi nói, mà cũng không cần hắn phải nói ám vệ khác đã rút Mai Hoa tụ tiễn, rón chân áp sát rồi.
Đường Kính Chi không hiểu, Ngọc Nhi nhỏ giọng giải thích :
- Bốn xung quanh đây không có người, nơi này ấm áp, ắt có chim hoang vào làm tổ.
Quả nhiên Đường Uy ném một viên đá vào, đám chim kinh hãi vỗ cánh phành phạch từ các hướng bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668154/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.