Ước chừng nửa canh giờ sau có một đội nhân mã có khoảng mấy trăm người đuổi tới, lúc này tuyết rất lớn phủ lên người bọn họ, nhưng không ai phủi đi, miệt mài phóng ngựa tới tốc độ cực nhanh bất chấp nguy hiểm.
Đi tới ngã rẽ, thanh niên anh tuấn đi đầu kéo cương ngựa dừng lại, con ngựa đã chạy một thời gian dài, mũi phun sương trắng, hắn đợi một lúc không thấy có ai ra, liền đặt tay lên miệng huýt sáo vang.
Tiếng sáo vang lên ba lần nhưng không có một ai đáp lại.
Tức thì có năm người phóng ngựa đi tới lùng sục, chừng một tuấn trà có người hô lớn, tiếp đó hai người khiêng một cỗ thi thể cứng đờ phủ tuyết đi ra.
Thanh niên kia tức tối mắng:
- Đúng là đồ vô dụng, ngay chút chuyện nhỏ như thế này mà không làm được.
- Trương bộ đầu, người đã chết rồi, có chửi mắng nữa cũng ích gì? Hơn nữa năm nay tuyết sớm hơn mọi năm, đây là điều không ai lường trước được, hắn lại ăn mặc mỏng manh thế này, nấp trong rừng khó tránh khỏi hắt hơi xổ mũi gì đó, đây cũng là chuyện không ai muốn.
Thanh niên mắng mỏ là Trương Thiếu Kiệt, còn người lên tiếng phản bác là một trung niên mặt nghiêm nghị, đó là đầu lĩnh hộ vệ của Điền phủ, tên Lưu Vân.
Lưu Vân là gia nô của Điền phủ, lớn lên trong Điền phủ, là tâm phúc của Điền Cơ, ông ta bất mãn Trương Thiếu Kiệt còn trẻ đã được giao chỉ huy chuyện này, lúc này thấy hắn chửi thủ hạ đã chết của mình, tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668159/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.