Các nàng đuổi theo, ra tới cửa mới phát hiện lão thái quân đứng đó cùng Ngọc Nhi mặc nam trang, nên các nàng không dám quá buông thả nữa, Ngọc Nhi không thích gần gần gũi số đông, không giỏi biểu lộ tình cảm, thi lễ đi trước.
Đường Kính Chi đi tới gần mới phát hiện lão thái quân cũng rơm rớm nước mắt, thương cảm quỳ xuống bái lạy:
- Nãi nãi, người bảo trọng.
Đường lão thái quân gật đầu, chỉ lặng lẽ đỡ y dậy giúp y vuốt lại mái tóc hơi rối, nhìn thật sâu một lần nữa rồi nói:
- Đi đi.
Đường Kính Chi gật mạnh đầu, không dám quay đầu lại nhìn cảnh thê thiếp thương cảm, lên ngựa quất mạnh roi phóng nhanh về phía cổng thành bắc.
Lúc này các nàng không không kìm chế được nữa, toàn bộ chạy ra ngoài cổng, nhìn hai bóng lưng đi xa dần.
Tới khi hai người rẽ qua góc phố, các nàng mới quyến luyến thu hồi ánh mắt, Đường lão thái quân thở dài một tiếng, quay về phủ đầu tiên, Lâm Úc Hương vẫn để bụng chuyện bị cho uống thuốc đêm qua, nhưng nhìn lão thái quân lưng khom khom, như già đi mấy tuổi, miệng mở ra nhưng không nói được gì.
Đột nhiên Đường lão thái quân dừng lại, nói:
- Úc Hương, phấn chấn tinh thần lên, chuyện hậu viện nằm hết trong tay ngươi đó, nhớ kỹ phải dụng tâm, nhất định không để xảy ra chuyện gì.
- Vâng.
Lâm Úc Hương cắn môi đáp:
- Kiều Kiều, sức khỏe ngươi không tốt, cùng lão thân về phòng nghỉ thôi.
Đường lão thái quân nắm tay Hồ Kiều Kiều, để Hàm Hương và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668257/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.