Nằm trên cơ thể Chu Quế Phương thật lâu, tận hưởng hết dư âm tuyệt vời, sức lực phục hồi, Đường Kính Chi ngẩng đầu lên, giai nhân phía dưới nhắm tịt mắt lại, y dịu dàng đưa tay ra, khẽ vuốt má nàng, hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng.
Chu Quế Phương vẫn không mở mắt ra.
- Úc, Úc Hương!
Lăn người qua một bên, nhìn kiều thê chỉ có mỗi cái yếm nhỏ che ngực, thân dưới mập mờ dưới ánh nến, đưa tay ra nắm lấy tay nàng, cảm xúc trong lòng rất lộn xộn, y biết kiều thê đã thực sự là của mình rồi, nhưng lần đầu của hai người không thể nói là mỹ hảo.
Lâm Úc Hương cắn môi, sắc mặt phức tạp, thấy Đường Kính Chi kéo mình vào lòng, định cúi đầu xuống hôn, nàng nhẹ nhàng đưa tay chặn lại, nói:
- Kiều Kiều đang đợi trong phòng đấy, Nhị gia qua với muội ấy đi.
Đường Kính Chi giờ mới nhớ ra mình vẫn còn một tân nương nữa, nữ tử coi đêm đầu tiên cực kỳ trân quý, y không thể không qua đó.
Nhưng đây cũng là đêm đầu tiên của y và hai kiều thê, cứ thế bỏ đi tựa hồ không ổn, nhất là với Lâm Úc Hương.
Trìu mến nhìn nàng, nhẹ nhàng gạt tay ra, hôn lên cánh môi đỏ mọng, không cuồng nhiệt dữ dội như lúc nãy, nhưng đầy say mê yêu thương.
- Đủ, đủ rồi, Nhị gia, đừng để muội ấy đợi lâu.
Bị Đường Kính Chi hôn tới tới ngạt thở, Lâm Úc Hương lần nữa đẩy y ra.
Dù thế nào y vẫn là thanh niên, dù phát tiết hai lần, nhưng tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668264/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.