- Đừng gọi cha gia là đại nhân, cha gia chỉ là nô tài hầu hạ trong cung thôi, không nhận nổi, cứ gọi cha gia là Toàn công công là được.
Toàn công công tự giới thiệu xong thì phất tay ra hiệu người không liên quan lui ra, Vũ Lâm quân tức thì đi tới lập ra hàng rào cách lý, Ngọc Nhi không yên tâm, nhưng thấy Đường Kính Chi đưa mắt ra hiệu, ngoan ngoãn lui ra cach chừng năm trượng.
- Ngọc điệp là do công tử viết, sau đó sai nô tài trong nhà quỳ trước cửa cung dâng lên phải không?
Toàn công công hạ thấp giọng hỏi :
Đường Kính Chi gật đầu thừa nhận.
- Được, vậy là không sai rồi, công tử thu doạn nhanh đi, mai theo cha gia lên kinh thành diện thánh!
Toàn công công nói xong chỉ Vương Mông hỏi:
- Kẻ này quan chức là gì, thành thủ Lạc thành ở đâu?
- Bẩm công công, người này chính là thành thủ Lạc thành tên Vương Mông.
Đường Kính Chi trả lời:
- A!
Toàn công công nhìn Đường Kính Chi chằm chằm:
- Công tử gan không nhỏ, dám tụ tập người đối kháng với thành thủ đại nhân chưởng quản một thành, ít nhất có hai ba nghìn quân phải không?
Đường Kinh Chi luôn mồm nói không dám, rồi đem chuyện Đường gia khai hoang kể ra đại khái, Toàn công công chỉ gật gù, hai người vừa nói chuyện vừa đi tới nha môn, dọc đường đi xác người nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông, cứ mỗi lần thấy một xác chết như gai đam vào tim, những người này đều có cha mẹ con cái cả.
Trận chiến đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668346/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.