Quan Chấn Đông quay sang nheo mắt nhìn Đường Kính Chi cười nhạt:
- Đường nhị gia, mấy ngày trước ngài còn bảo ta nghe tên thổ phỉ giang hồ Hồng Phong kia điều khiển, sao quên nhanh như thế?
Nạn dân lúc này mới không còn nghi ngờ gì nữa, hùa nhau chửi bới:
- Quan Chấn Đông, tên bất tín bội nghĩa kia, rốt cuộc đám cẩu quan đã cho ngươi cái gì?
- Ta mù mắt rồi, vậy mà trước đây còn coi hắn như huynh đệ trong nhà.
- Ngươi quên đám cẩu quan đó từng hại chúng ta sao ?
- Tên ác ôn chết băm kia, ngươi không biết nếu không có Đường gia, mấy chục vạn nạn dân sẽ chết cả sao?
Quan Chấn Đông hai mắt long lên sòng sòng, thần thái có vài phần điên cuồng, lòng thầm rủa:"Chết hết, chết hết càng tốt, đừng nói mười mấy vạn người, mấy chục vạn nạn dân các ngươi có chết cũng không đủ đền mạng cho vợ con ta đâu ... "
Kỳ thực chuyện tới mức này Đường Kính Chi và Vương Mông chẳng còn gì mà nói nữa, cãi nhau trên công đường chẳng qua chỉ cho có mà thôi.
Phía Đường gia những gì cần làm Đường Kính Chi đã làm hết, phán xét được Đường gia là người bên trên, Vương Mông chỉ muốn hợp thức hóa phần nào chuyện bắt Đường Kính Chi phòng hờ sau này, còn hắn phải lật nhào Đường gia bằng mọi giá.
Đường Kính Chi không sợ gì cả, Quan Chấn Đông phản bội chỉ càng làm cho nạn dân đoàn kết hơn, không suy chuyển lực lượng của bọn họ, y tin chắc dựa vào lực lượng nạn dân có bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668353/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.