- Cái gì?
Đường Kính Chi giật mình, không kịp hỏi han chuyện kẻ nghe trộm, chạy vội tới bếp gần đó.
Chỉ thấy bên cạnh bàn ăn xếp đủ món ăn ngon lành thịt cá đầy đù, bên dưới hai người mặt mày tím tái ôm bụng rên rỉ, mắt dại đi, những người khác trong bếp luống cuống chân tay không biết phải làm sao.
Một người cao lớn chạy vượt qua mặt Đường Kính Chi, đưa tay bắt mạch cho hai người kia, nói gấp:
- Đường nhị gia, độc tính rất mạnh, nếu trong vòng một canh giờ không có thuốc giải sẽ mất mạng.
Người này tên Vương Hải tuổi trên ba mươi, cao lớn, da mặt xạm đen khắc khổ, hắn là lý chính một thôn phương bắc, thiên tai xảy ra, biết thế nào cũng đại loạn, quyết đoán lệnh toàn thôn thu dọn vật dụng xuống phía nam, đến được Lạc thành người trong thôn không chết một ai, nhà hắn làm nghề y truyền đời, tuy hắn không chuyên tâm theo nghiệp này nhưng y thuật không tệ.
Đường Kính Chi lúc nãy được nghe giới thiệu về Vương Hải, tới nơi nhận ra hai người nằm trên mặt đất là đầu bếp trong Đường phủ mới đưa tới chuẩn bị cho hôm nay, gấp giọng hỏi:
- Vương huynh có thuốc giải không?
- Ài, dù chỗ gia gia tại hạ chỉ có thuốc trị bệnh thông thường, Đường nhị gia, mau đưa họ về thành tìm y sư, may ra vẫn kịp.
Không đợi Đường Kính Chi ra lệnh, Thị Mặc đã chạy đi bảo hộ vệ mang ngựa tới, bốn hộ vệ khác đi tới dìu hai đầu bếp kia ra ngoài, ngựa ở rất gần nên bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668450/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.