Đường Kính Chi đi được chưa bao lâu thì gặp Ngọc Nhi, nàng đã thuận lợi tìm được Hồng Phong cùng đám người Đường Uy.
- Lần này may nhờ có Hồng huynh tương trợ Đường gia mới tai qua nạn khỏi, tiểu đệ xin tạ ơn.
Đường Kính Chi xuống ngựa, chắp tay vái thật sâu, chân thành cám ơn.
Hồng Phong vội nhảy xuống ngựa, đỡ Đường Kính Chi đứng dậy:
- Hiền đệ đa lễ làm gì, chuyện nhỏ thôi mà.
Đợi đám Đường Uy thi lễ xong, Đường Kính Chi nói:
- Các ngươi làm rất tốt, mỗi người thưởng 50 lượng bạc trắng.
Hiện Đường gia đang lúc dùng người, dù đối đãi với hạ nhân của mình cũng không thể nhỏ nhen:
Mấy hộ vệ quả nhiên mừng rỡ, năm mươi lượng bạc đủ mua mười mấy mẫu ruộng tốt, chắc chắn lúc này bọn họ không có ai định cầm tiền thưởng đi mua ruộng ...
~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong sân nhỏ trước thư phòng phủ tri châu, tiếng hò hét vang dội.
Nhờ đối phương quá khinh địch, lúc này Trương Thiếu Kiệt chiếm hết ưu thế, múa kiếm vù vù, tạo thành tấm lưới kín như bưng, giam đối phương trong đó, Hoa Phương Thiên hối hận vô cùng, nhưng lúc này chỉ biết tập trung phòng thủ, bảo vệ bản thân.
Điền Cơ mắt hơi nheo lại, nhìn Trương Thiếu Kiệt cố ý khoe mẽ, lão thầm gật đầu, Trương Thiếu Kiệt võ công cao cường, nhưng đầu óc đơn giản, gần như không có tâm cơ gì, đáng lôi kéo sử dụng.
Hiện tình thế phúc tạp, chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào, bên cạnh có thêm một người giúp sức, là có thêm một cơ hội sống sót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668462/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.