Tên trung niên này được Vương Mông chọn vu oan giá họa tất nhiên chẳng phải kẻ tầm thường, đối diện với Đường Kính Chi không sợ hãi, ngược lại càng tỏ ra chấc phác thực thà:
- Cái này tiểu nhân sao biết được, có thể cũng có người khác nhìn thấy, nhưng bọn họ sợ chuốc họa vào thân nên không dám đi làm nhân chứng.
- Mỗi ngày người tới Tế Sinh Đường mua thuốc không một nghìn cũng tới tám trăm, chắc bốn người đó xếp hàng uống thuốc cho ngươi xem hả, thật nực cười.
Vương Mông đột ngột vỗ mộc đường, nói lớn:
- Muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm, người này nhìn thấy cảnh những người dân hiền lành đáng thương kia dùng thuốc của Tế Sinh Đường mà mất mạng chứng tỏ trời cao có mắt không cho Đường gia các ngươi thoát tội! Đường Kính Chi, ngươi còn có gì để nói nữa không?
Tránh đêm dài lắm mộng, khiến Đường Kính Chi tìm ra sơ hở gì, nên hắn vội vàng quát ngang không cho Đường Kính Chi đối chất tiếp.
- Ha ha ha ha ...
Đường Kính Chi chợt ngửa mặt lên trời cười lớn:
Ngọc Nhi ngầm vẫn tay cho hộ vệ Đường gia tránh sang hai bên, nhường đường tiền vào đại sảnh.
- Hay cho câu trời cao có mắt ...
Đường Kính Chi cười cuồng ngạo một nửa thì bất thình lình ở cửa có bảy tám người bịt mặt xông vào, người đi đầu tay lăm lăm thanh kiếm bén nhọn, lao thẳng về phía Vương Mông, quát lớn:
- Cẩu quan, ngươi còn nhớ năm ngoái vì cướp ruộng nhà người khác, ngươi để con trai dẫn đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668551/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.