Vì có tội trên người, Từ Phúc nghe hỏi quỳ xuống đáp:
- Lão nô đã tra khảo ra, bọn chúng nói chỉ sai phái chính là thành thủ Vương Mông.
- Quả nhiên là tên cẩu quan đó giờ trò.
Đường Kính Chi dù đoán trước nhưng vẫn sầm mặt lại:
Đường lão thái quân trầm ổn hơn:
- Ba kẻ đó không phải là thứ tử tế gì, không cần biết nguyên nhân vì sao bọn chúng làm thế, chúng đã vào đây hại người thì không để chúng ra được nữa.
- Vâng.
Từ Phúc dập đầu đáp:
- Sao vậy, ông còn có chuyện à?
Đường lão thái quân thấy Từ Phúc không thi hành mệnh lệnh thì nghi hoặc hỏi:
Từ Phúc không dám che dấu chút nào, đem chuyện ba kẻ kia do mình mua về phủ, kể ra Đường Kính Chi cũng nhớ khi đó trên đường mình về có gặp dẫn một đám người về phủ, Từ Phúc có xin ý kiến, y bảo Từ Phúc từ quyết định.
Đường lão thái quân nói:
- Úc Hương, giờ tất cả mọi chuyện trong phủ đã giao cho ngươi xử trí rồi, tự quyết đi.
Hôm qua Đường lão thái quân để Lâm Úc Hương phạt Hàm Hương đã là một vấn đề hóc búa với nàng, lúc này lại phải xử lý Đại quản gia Từ Phúc, Lâm Úc Hương than khổ không thôi.
Đúng lúc này bên ngoài có nha hoàn bẩm báo:
- Lão thái quân, Phương nãi nãi và các vị di nương tới thỉnh an.
Đường lão thái quân ngã bệnh, Chu Quế Phương cùng mấy vị di nương đương nhiên phải tới thỉnh an, tỏ lòng hiếu thảo.
Nghe trong phòng truyền cho vào, Chu Quế Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668559/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.