Có Ngọc Nhi và Hồng Phong ở bên cạnh, an toàn của Đường Kính Chi được đảm bảo tuyệt đối, cho nên y không cho hộ vệ nào đi theo, ba người nhận lấy giỏ trúc, lên ngựa quất roi phóng đi.
Con ngựa đen Ngọc Nhi cưỡi là lương câu hiếm có, mà nàng lại cấp thiết tới mộ tế bái gia gia, sau khi hỏi rõ phương hướng liền thúc ngựa đi trước. Đường Kính chi kỹ thuật kém nhất, người rạp lên lưng ngựa, tay nắm chặt lấy giây cương, may mà thời gian qua y cưỡi ngựa không ít, cho nên không tới mức níu chân người khác.
Mới đầu Hồng Phong cũng để cho tuấn mã thỏa sức phi nước kiệu, có điều chẳng chạy được bao xa liền phát hiện ra tình trạng của Đường Kính Chi, thế là y giảm tốc độ, cùng cưỡi ngựa đi ngang hàng.
- Đường hiền đệ, Trương gia gia rất cưng tiểu sư muội, cho nên tiểu sư muội và Trương gia gia tình cảm rất khăng khít, hiện muội ấy quá nóng lòng cho nên không sơ xuất không để ý tới đệ, đệ đừng giận muội ấy nhé.
Ngồi trên lưng ngựa Hồng Phong nói thật lớn:
Mặc dù chỉ có hai con ngựa, nhưng đều phi nước kiệu, gió rít ù ù, vó ngựa nện xuống đất như trống trận, nếu không nói thật to, đối phương sẽ không nghe thấy.
Trừ mới ban đầu Đường Kính Chi bị Ngọc Nhi dùng roi quấn cho mấy lần, thì Ngọc Nhi luôn rất quy củ trước mặt y, Đường Kính Chi gật đầu hét đáp:
- Chuyện nhỏ này đệ không để bụng đâu, Hồng huynh, hôm nay đệ còn có một việc muốn nhờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668570/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.