Đường Kính Chi đang bận suy nghĩ, nghe thế chỉ thuận miệng đáp:
- À không, vừa rồi ta tới chỗ Ngọc Nhi bàn việc.
Lâm Úc Hương khẽ "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Thoáng chút do dự, Đường Kính Chi chuyển hướng đi tới bên giường, Lâm Úc Hương nhìn thấy, tim đập dữ dội, nàng cuống cuồng lấy chăn cuốn mình lại thật chặt.
Thường ngày nàng mặc nguyên xi váy áo đi ngủ cho nên không sợ lắm, nhưng hôm nay nàng cởi váy ra rồi.
Tới bên giường, Đường Kính Chi vén màn lên, treo lên vách tường, ngồi xuống nói:
- Chẳng trách ngày nào nàng cũng luyện chế thuốc, thì ra là mang tới Tế Sinh Đường bán.
Lâm Úc Hương lòng hoảng loạn không nghe ra được lời này của tướng công thư sinh có phải mang ý trách mình hay không, lí nhí đáp:
- Thiếp thân biết rồi, sau này không dám nữa.
- Nàng đó!
Nhìn Lâm Úc Hương rúm người lại, Đường Kính Chi buồn cười, đưa tay khẽ bẹo má kiều thê:
- Giờ trời lạnh rồi, nạn dân không đủ áo ấm để mặc, nhiều người mắc bệnh, Tế Sinh Đường làm sao đóng cửa được?
Đây là lần đầu tiên Lâm Úc Hương bị Đường Kính Chi véo má, thẹn đỏ chín mặt, lòng khẩn trương đồng thời cũng cả kinh, sao mình lại không có chút ý phản kháng nào, chỉ thẹn thẹn thò thò như tiểu cô nương thế ngày?
Vì động tác của tướng công vớ bở quá tự nhiên, không hàm chứa tình dục sao?
- Thiếp thân biết rồi.
Lâm Úc Hương hoảng loạn không dám nhìn Đường Kính Chi, giọng lí nhí như muỗi kêu.
- Ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668682/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.