Hàm Hương thường theo bên người Đường lão thái quân, biết bà muốn bế trọng tôn tới nhường nào, thầm thở dài, đúng là trùng hợp, nàng cũng đành chịu.
Có điều mặc dù nàng phá hỏng một chuyện tốt của chủ tử, nhưng nàng cũng hiểu, tình cảm của đôi phu thê oan gia đang ngày càng sâu đậm, đã có ý định viên phòng rồi.
Cho nên nàng định đem chuyện này nói cho Đường lão thái quân nghe, khi đó bị trách là không thể thiếu, nhưng lão nhân gia vui vẻ còn nhiều hơn.
- Tri Đông Tri Thu, hai ngươi mau đi lấy ngước giúp Nhị gia và Nhị nãi nãi rửa tay rửa mặt, rồi thay y phục đi, đến giờ cơm tối rồi, đừng để lão thái quân đợi lâu.
Đứng trong phòng, Hàm Hương ra lệnh đâu ra đó, đợi Tri Đông Tri Thu đi làm, nàng cũng thức thời lui ra.
Rèm buông xuống, bóng người ba nha hoàn biến mất, trong phòng lại chỉ còn lại đôi phu thê oan gia.
Đường Kính Chi vẫn đứng tại chỗ bị ngã, có hơi thấp thỏm bất an, y không đoán được tâm tư Lâm Úc Hương thế nào, liên tục liếc trộm về phía giường rồi mới lấy gan nhấc chân lên đi về phía giường một bước.
- Đừng qua đây.
Lâm Úc Hương như con thỏ bị sợ hãi, lập tức nhảy vào trong giường, lưng dựa vào tường nhìn y đầy cảnh giác.
……… ……………..
Sáng hôm sau, mây đen bao phủ bầu trời đã tan hết, mắt đất sương nhạt lững lờ trôi trong không trung, trong khung cảnh mông lung, có một đội xe ngựa dài đi men theo quan đạo ướt át, chậm rãi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668780/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.