Hồ Kiều Kiều trước đó từng đoán được muội muội của mình sẽ lấy Đường Kính Chi ra khai đao, có điều cho rằng tối đa chỉ đánh cho y một trần, muội muội nàng thế nào, nàng sao chẳng hiểu, nhưng đột nhiên nghe khẩu khí của muội muội trở nên bất thường, vội nói:
- Thuốc uống sau cũng được, Kính Chi, nói cho thiếp biết trước đó Phụng Kiều nói gì với chàng?
Đường Kính Chi thấy mặt mày Hồ Kiều Kiều nhợt nhạt, mặt mày khẩn trương, không trả lời ngay mà lấy một viên thuốc, nói:
- Đừng vội, cô nương hãy uống thuốc đã rồi chúng tra trò chuyện.
Hồ Kiều Kiều vốn tính trầm ổn điềm tĩnh, vừa rồi chỉ là quá lo nên mới tỏ ra hơi nóng ruột, nghe Đường Kính Chi vỗ về, nàng ổn định lại tâm thần, uống viên thuốc kia.
"Vừa rồi không ngờ mình lại gọi tên của chàng!" Trấn tĩnh rồi Hồ Kiều Kiều mới ý thức được mình lỡ lời, gọi quá thân thiết, không dám nhìn Đường Kính Chi, đem ánh mắt chăm chú nhìn vào chén trà trong tay, khuôn mặt đỏ lựng làm lòng người ngất ngây.
- Ý của cô ấy là muốn hạ sát thủ với ta.
Đường Kính Chi không nhận thức được Hồ Kiều Kiều gọi thẳng tên mình có gì không ổn, đợi nàng uống thuốc xong một lúc, thần sắc đỡ đỡ rồi mới nói:
Mặc dù nguyên văn của Đồ Phụng Kiều không phải như thế.
Đã có chuẩn bị tâm lý song Đồ Kiều Kiều vẫn biến sắc mặt, nàng lạ gì tính muội muội của mình, nếu Đồ Phụng Kiều đã nói thế thì chuyện không hay rồi.
Từ cách cư xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669361/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.